David Grann thêm lần nữa làm sống lại bi kịch của tham tàn qua Vầng trăng máu

ByAdmin30/12/2023in Review, Sách hay 0
Vầng trăng máu

Cuốn sách Vầng Trăng Máu này mới ra được vài năm thôi, viết về mấy vụ giết người hồi những năm 1920 ấy. Cứ tưởng chuyện xảy ra ở chỗ nào xa lắc xa lơ chứ không ngờ lại ở bang Oklahoma của Mỹ, nơi người da đỏ Osage sinh sống. Gia đình ông Burkhart gồm cả mẹ, con rể và 3 đứa em gái liên tiếp chết hết cả trong thời gian ngắn thật kinh khủng. Chết vì đủ thứ nguyên nhân luôn, từ ốm đau, bị giết cho tới bị đánh bom nữa cơ. Sau mấy cái chết đầu tiên, chị Mollie – người sống sót cuối cùng trong nhà – cùng chồng là anh Ernest, quyết tâm tìm ra thủ phạm. Được cậu ruột của chồng là ông W.K Hale – một thương gia da trắng – giúp đỡ, nhưng mà vụ án vẫn chẳng tiến triển gì. Thế mà càng điều tra càng có thêm người chết! Không biết ai đứng sau những vụ giết người kinh hoàng này nữa. Chỉ biết là nếu cứ để vụ án kéo dài thì chắc chắn sẽ còn nhiều người phải chết oan hơn nữa.

Tác giả David Grann và tác phẩm Vầng trăng máu
Tác giả David Grann và tác phẩm Vầng trăng máu

Cuốn sách Vầng Trăng Máu này tuy ra đời cách đây 5 năm, nhưng phải tới khi được chuyển thể thành phim cùng tên do đạo diễn Martin Scorsese thực hiện thì nó mới thực sự hot trở lại đấy. Dù vậy, bộ phim chỉ tập trung vào gia đình ông Burkhart thôi, còn sự thật thì cả câu chuyện rộng lớn và nghiêm trọng hơn nhiều. Trong cuốn sách gốc, tác giả David Grann đã dùng đủ thứ tư liệu như hàng nghìn trang hồ sơ FBI, bản ghi chép phiên tòa, nhật ký thám tử, thư từ cá nhân… cộng thêm cả những cuộc phỏng vấn trực tiếp hậu duệ người Osage, để viết nên câu chuyện chi tiết và toàn diện về những xung đột văn hóa kinh hoàng ngay trong lòng nước Mỹ.

Tác giả đã đi sâu vào lịch sử của người Osage bản địa, và nối kết nó với quá trình bị đàn áp tàn bạo bởi thứ gọi là nền “văn minh” của người da trắng. Vào năm 1870, bộ lạc Osage bị ép buộc rời bỏ quê hương của mình và di cư đến vùng đất đá sỏi dường như vô dụng ở đông bắc Oklahoma. Nhưng sau vài thập niên, họ phát hiện ra đó lại là nơi chứa vỉa dầu lớn nhất nước Mỹ. Với cơn sốt vàng đen, người da trắng ào ạt kéo đến biến nơi đây thành một “thị trấn ma”, với tội ác lan tràn khắp nơi. Và chính nguồn tiền từ dầu mỏ ấy đã biến vùng đất của người Osage thành nơi “tụ tập mọi thứ tội lỗi và sa đọa”, với bài bạc, rượu chè, mại dâm, lừa đảo, trộm cắp và giết người, theo báo cáo của chính quyền. Không dừng lại ở đó, người da trắng còn bắt đầu chính sách đàn áp người Osage. Cả bộ lạc như bị thả trôi, chìm đắm trong thế giới người da trắng mà không còn chỗ nương tựa.

Trong phim chuyển thể, đạo diễn Scorsese có vẻ như đã lờ đi chính sách sai lầm của chính phủ Mỹ thời đó đối với người da đỏ bản địa. Bộ phim không tái hiện lại quá trình mà người Osage bị ép buộc từ bỏ văn hóa truyền thống của mình để trở thành “người văn minh” theo tiêu chuẩn của người da trắng. Họ bị bắt phải đi nhà thờ, nói tiếng Anh và mặc quần áo kiểu châu Âu. Hai chính sách lớn dẫn đến thảm họa là việc phân chia đất đai khiến người Osage mất quyền sở hữu tài sản và bị quản lý tài chính vì lý do họ không biết sử dụng tiền của. Trong khi đó, chính vì bị người da trắng kiểm soát mà nguồn thu nhập khổng lồ từ dầu mỏ của họ bị rút ruột dần cho tới chết.

Là một tác giả chuyên viết về tội phạm, Grann biết cách bố cục câu chuyện hấp dẫn từ đầu tới cuối. Cuốn sách được viết mạch lạc, logic, vừa có hồi hộp lẫn gay cấn. Vì thế mà phim của Scorsese gần như trung thành với nguyên tác. Cuốn sách lần lượt trình bày các sự kiện, lên đỉnh điểm ở phiên tòa xét xử W.K. Hale – kẻ chủ mưu giết người gia đình Burkhart.

Tuy nhiên, Grann không dừng lại ở đó, ông biết rằng hơn 150 vụ giết người khủng khiếp kia không chỉ do một mình Hale gây ra. Đằng sau là cả một hệ thống, mạng lưới người da trắng tổ chức và bao che cho nhau dưới sự bảo trợ của luật pháp và định kiến chủng tộc. Qua các cuộc phỏng vấn với người Osage còn sống sót sau này, Grann đã tìm ra thêm nhiều tên tuổi và sự kiện khác để khẳng định đây là âm mưu chung của cả đám người da trắng, chứ không phải vụ việc cá nhân.

David Grann thêm lần nữa làm sống lại bi kịch của tham tàn qua Vầng trăng máu
David Grann thêm lần nữa làm sống lại bi kịch của tham tàn qua Vầng trăng máu

Điều này gần như bị bỏ qua hoàn toàn trong phim của Scorsese, dù cũng dễ hiểu vì phim tập trung vào gia đình Burkhart. Nhưng thực ra căn nguyên sâu xa nhất là tham lam và tư tưởng phân biệt chủng tộc của người da trắng. Trong sách, Grann miêu tả rõ điều đó qua tâm trạng khó xử của bồi thẩm đoàn da trắng khi phải quyết định liệu người da trắng giết người Osage có phải là “giết người” hay chỉ là “ngược đãi súc vật”.

Một chi tiết thú vị khác mà Grann cũng đề cập đến trong sách là quá trình ra đời của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Ban đầu lực lượng cảnh sát ở Mỹ khá yếu kém, không có quyền hạn điều tra rộng. Nhưng rồi FBI dần thay đổi để trở thành một tổ chức chuyên nghiệp và quyền lực hơn, thông qua vụ án giết người hàng loạt người Osage. Điều này một lần nữa cho thấy chính quyền lúc bấy giờ không mấy quan tâm tới vấn đề của người bản địa. Thực chất họ vẫn bị đẩy ra bên lề xã hội bởi sự thống trị của nền văn minh da trắng.

Như Grann viết, gần một thế kỷ đã trôi qua, nhưng bi kịch của người Osage vẫn dần bị lãng quên. Giờ đây với cuốn sách và bộ phim chuyển thể chi tiết và sắc sảo này, hy vọng câu chuyện đau thương của họ sẽ được nhớ mãi. Đó là một trong những chương đen tối nhất lịch sử tội phạm Hoa Kỳ. Câu chuyện ấy nhắc nhở chúng ta rằng cần phải đối xử công bằng, nhân văn và tôn trọng các dân tộc thiểu số ngay trong thời đại ngày nay.

Related Posts